Một nửa của tôi

By Trần Mạnh Hùng

Tôi đi tìm một nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ ... chưa thấy
Nửa của tôi ơi! anh là ai vậy ?
Sao để em tìm tìm mãi tên anh .
Trời buông dần thành phố vào đêm
Sân cỏ đường cây từng đôi ríu rít .
Họ may mắn hơn hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

More...

TIẾNG VỌNG TỪ HAI NGHĨA TRANG

By Trần Mạnh Hùng

Tối vào trang của chú Nhất thấy có bài thơ hay quá nên copy về trang của mình để đôi khi đọc lại.

Tôi thích đoạn thơ này nhất:
-----------------------------------------
Có thể ta cùng giờ xanh cỏ
Ta khác nhau đến từng viên đạn lẻ
Nhưng không thể không giống nhau
khi yêu và nhớ mẹ.

More...

Những Phút Xao Lòng

By Trần Mạnh Hùng

Đôi khi đêm đến em lấy giọt nước mắt lau bờ vai anh anh không hiểu được tại sao em làm vậy ? anh không biết mình làm gì để cho em buồn.


Hỏi em hoài mà em có nói đâu chỉ lắc đầu rồi lấy nước mắt lau bờ vai tiếp cho anh. Anh ôm em thật chặt hát bài hát quen thuộc cho em nghe ( anh chỉ thuộc duy nhất 1 bài hát từ trước cho tới nay - Bài " hai con thằn lằn con  " ) và ngâm cho em nghe bài " Nhớ Thủ Đức " vậy mà chỉ xong có 2 bài đó thôi là em lại cười rồi công nhận anh cũng pó tay em luôn đó. Mỗi lần thích nghe anh hát hoặc ngâm thơ thì em cứ nói ra. Em cứ dùng chiêu lau bờ vai anh làm anh không biết đâu mà lần . . .


Lần sau anh sẽ học thuộc bài thơ này để ngâm cho em nè cho em . . . khóc dữ hơn nữa



Những phút xao lòng

Thuận Hữu



Có thể vợ mình xưa kia cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng


Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn


Mình có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn


Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)


Có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng.

More...

Em về bên kia sông

By Trần Mạnh Hùng

Em ơi có vội lắm không! em về bên kia sông

Để bờ bên này tầm tã mấy mùa đông

Hết thương lại nhớ trời Thủ Đức

Khao khát từng đêm ngọn gió đồng.

.

Có phải để yên bề em về bên ấy

Cách một dòng sông cho bớt gió giông

Cách một dòng sông cho yêu không sống lại

Nỗi nhớ là tro không phải than hồng.

.

Ai đặt tên cho đồi này là đồi viễn

Cho hai đưa mình chịu cảnh cách xa

Trông đồng sâu khói lam chiều đã quyện

Mà lòng tôi sương khói cũng nhạt nhòa

.

Ai đặt tên cho rạch này là rạnh Chiếc

Cho mối tình đầu đành phải lẻ đôi

Hàng dừa nước dẫu một màu xanh biếc

Vẫn tương tư quay ngọn hướng lên đồi.

.

Em ơi...có vội lắm không em về bên kia sông

Để bờ bên này vời vợi nỗi chờ mong

Ước so thân gái đêm mông quạnh

Em giữ mãi tình anh làm ngọn lửa hồng.

More...

Cảm nhận thơ: Xa lắc mùa thu

By Trần Mạnh Hùng

TTO - Màu áo trắng một chàng trung niên ngẩn ngơ hoài niệm trước cổng trường... hình ảnh ấy quen quen đến độ nhiều người... ngại không dám nói ra vì sợ... cũ. Nhưng chợt nhớ một câu hát trong bài Imagine bất hủ của John Lennon dù sự đề cập là không tương đồng: Bạn có thể cho tôi là người mơ mộng nhưng tôi đâu phải là kẻ mộng mơ duy nhất.

Vậy thì chừng nào tình yêu vẫn còn màu áo trắng vẫn còn kí ức vẫn còn hẳn trên đời vẫn không lạc loài những kẻ mộng mơ. Và kẻ ấy vẫn có những vần thơ mênh mang như vậy để đồng cảm:

Nguyễn Danh Lam

Xa lắc mùa thu

 


Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa
Em không đến trường cả mùa thu năm sau
Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu

Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức
Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng

Biết em còn đến lớp với tôi không
Lo phấp phổng tháng ngày trôi vội vã
Nắng ký thác đời mình trên sắc lá
Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi

Tôi quá tuổi học trò từ đấy em ơi
Chiều nay trước cổng trường rươm rướm nước mắt
Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
Con gái tôi tan lớp giục tôi về.

Trương Nam Hương
 


Một chiều đi làm về tôi choáng ngợp bởi sắc áo nữ sinh trung học. Dòng sông trắng sáng bừng góc phố. Tôi ngẩn nhìn bồi hồi nhớ lại một thời đã qua.

Ngày ấy màu áo ấy tôi yêu tôi say... Dường như trên cuộc đời này em sinh ra là để mong manh và em mong manh là để cần sự che chở của tôi? 

Ai đó nói rằng: khi hồi tưởng về quá khứ mọi thứ thường lung linh hư ảo và đẹp! Vậy là chiều nay tha thướt... tôi chợt nhớ đến những lời thơ của Trương Nam Hương:

Em không đến trường mùa thu năm ấy nữa
Em không đến trường cả mùa thu sau
Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu

Nhà thơ buồn. Buồn vì sự ly biệt bất ngờ. Ly biệt thì bao giờ cũng buồn nhưng khi những người trong cuộc không biết trước không chủ động thì nỗi buồn là không tả xiết. Chắc hẳn ai đã từng trải với những tình cảnh như thế sẽ cảm được nhà thơ. Thơ Trương Nam Hương thường giản dị. Chính thế khi đau đớn tác giả cũng biểu hiện ngay nỗi đau ấy ở ngôn từ: tiếc nuối rụng chảy... Em đã đi rồi đi vào giữa mùa thu. Mùa thu thường đẹp và buồn. Nhưng mùa thu ở đây không chỉ buồn mà nó là sự đớn đau:

Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay ký ức
Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng

Em đã đi đi thật rồi. Và mùa thu kia cũng xa rồi. Nhà thơ dùng “xa lắc” thọat nghe qua cứ ngỡ đó là một sự vụng về trong cách dụng ngôn. Nhưng không thay vì dùng “xa xôi” “xa ngái” “xa tít” v.v. nhà thơ đã dùng “xa lắc” rất giản dị và chứa cả nỗi niềm xót xa. Dù việc em ra đi đã trở thành quá khứ nhưng tôi vẫn đau lòng tôi vẫn rưng rưng. Bởi vì tôi chưa bao giờ quên em. Cho dù tôi đã cố.

Biết em còn đến lớp với tôi không
Lo phấp phổng tháng ngày trôi vội vã
Nắng ký thác đời mình trên sắc lá
Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi

Nhà thơ hoài niệm. Ở đây chúng ta thấy sự phập phồng bất an bàng hoàng. Nhưng rồi cũng hiểu: Sự thật là em đã ra đi. Sự thật là… tôi đã vĩnh viễn mất thời tuổi trẻ. Sự thật là… tất cả không bao giờ trở lại:

Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi.

Và như dòng chảy của cuộc sống sau “biến cố” ấy nhà thơ đã trưởng thành:

Tôi quá tuổi học trò từ đấy em ơi

Nhà thơ viết một câu theo tôi là một “tiếng kêu” thì đúng hơn. Nhưng dù sao đó cũng là sự thật. Tôi trưởng thành lên tôi trôi đi trong dòng đời. Tôi thu xếp cuộc đời mình. Tôi không còn mơ mộng. Tôi có gia đình...Nhưng…

Chiều nay trước cổng trường rươm rướm nước mắt

Đến đây nếu Em của nhà thơ đọc được bài thơ này hay ít nhất là câu thơ này tôi nghĩ nàng sẽ hạnh phúc! Hạnh phúc bởi vì mình đã quá đẹp trong lòng của ai đó. Đến giờ phút này dù bao nhiêu khó khăn của cuộc đời có ập đến có lẽ nàng cũng sẽ vượt qua được. Nhưng rồi hồi tưởng của tác giả tan biến:

Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
Con gái tôi tan lớp giục tôi về

Tác giả đang định “nhặt”: mùa thu hay “ký ức”? Có lẽ cả hai. Nhưng thực tại không như thế. Hình ảnh một người đàn ông đứng trước cổng trường dõi mắt vào khoảng không mênh mông vô định tôi nghĩ sẽ còn sống rất lâu trong lòng của những người đã đang và sẽ yêu. Nếu không có tiếng gọi của đứa con gái chắc nhà thơ sẽ bất động. Và nhà thơ của chúng ta cần một sự lay động để trở về với đời sống hiện tại của mình. Nhà thơ sẽ trở về với gia đình của mình.

Sự chia lìa trong tình yêu bao giờ cũng tạo ra một sự đau đớn. Nhưng có lẽ cảm ơn đời còn khiến cho chúng ta biết đau khổ vì tình yêu. Và chính nhờ những điều như vậy tình yêu mới trở thành bất tử. Hóa ra đọc xong bài thơ này của Trương Nam Hương chúng ta ngộ ra một điều rằng: Đôi khi sự đau khổ giúp chúng trưởng thành hơn vững chãi hơn và đáng yêu hơn.

LÊ VĂN TÂN

More...

Phiêu du

By Trần Mạnh Hùng

Em có muốn đi cùng Anh
Hãy nhảy lên lưng ngựa
Xuyên qua gió mưa
Ta sẽ làm bạn đồng hành của nhau

Hãy bỏ lại đằng sau
Tất cả những hành lý cồng kềnh nặng nhọc
Đời phiêu du ngang dọc
Có cần chi những vật dụng nhỏ nhoi

Ta sẽ cùng nhau rong ruổi giữa cuộc đời
Chỉ dừng chân khi thấy lòng thanh thản
Hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản
Buổi tối mùa đông bên bếp lửa hồng

Dĩ vãng buồn đau chỉ là những cơn dông
Đã xa lắm bên ngoài khung cửa sổ
Con tuấn mã vùi mình trong máng cỏ
Mơ ngày mai đủng đỉnh dạo trên đồi

Ta nhìn nhau xao xuyến bồi hồi
Bình yên quá! Nhưng điều này có thật
Bụi đường xa cuộc hành trình mệt nhọc
Sẽ tan ra như vụn tuyết dưới mặt trời

Sẽ tan ra khi ly rượu kề môi
Khi mái đầu em chọn vai anh làm gối
Ta bên nhau đón chờ một ngày mới
Ánh bình minh đang rạng phía chân trời

Và em sẽ hát bài ca về một thời
Về anh và em - những kẻ rong chơi
Phiêu du khắp chốn mà không cần hành lý
Chỉ giữ niềm tin trọn vẹn ở bên mình

More...

Chào mùa thu Thạch Thảo

By Trần Mạnh Hùng


Có một đêm như thế
Ta và em bên nhau
Rồi thời gian trôi mau
Muốn tin đâu phải dễ

Có một lần như vậy
Em gần như yêu ta
Rồi thời gian đi qua
Em giật mình tỉnh dậy

Có một lần ta muốn
Con đường cứ dài thêm
Đời chỉ toàn bóng đêm
Em bên ta vĩnh viễn

Có một hình bóng khác
Trong em chẳng phải ta
Cho một lần ngơ ngác
Chợt bàng hoàng xót xa

Có những đêm hoài nhớ
Em cần một bờ vai
Để gục đầu thổn
thức
Ta thành người thứ hai

Tạ ơn em cúc tím
Cho ta biết dại khờ
Một lần nghe xao xuyến
Ngỡ ngàng tưởng trong mơ

Ta chắt chiu gìn giữ
Một nụ hoa mong manh
Một tình yêu thầm lặng
Một giọt cười long lanh

Thời gian trôi trôi mau
Người sẽ về sum họp
Vẫy tay tạ từ nhau
Chào Mùa Thu Thạch Thảo

More...

Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại

By Trần Mạnh Hùng

Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
bạn bè ơi khi ấy có còn nhau
cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu
ta ngoái lại tìm nhau e mất dấu

ta ngoái lại tìm nhau mong ẩn náu
góc bạn bè yên ấm cảm thông ơi
ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi
góc bạn bè tin cậy bớt chơi vơi

ta ngoái lại tìm nhau đừng sỏi đá
đừng dập vùi chi nữa trái tim hoang
thôi đừng nhớ đừng quên đừng xa vắng
xin một lần tha thứ thuở lang thang

tha thứ nhé bạn ơi ngày cay đắng
ta quẩn quanh nuôi giữ xót xa mình
tha thứ nhé những niềm vui không vóc dáng
thuở đam mê bè bạn khuất xa dần...

rồi sẽ có một ngày sau tháng ngày dâu bể
chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu
bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi

trái tim héo nụ cười xưa dẫu héo
chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin
dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
xin hãy có một ngày nhen nhúm lại.

Đinh Thị Thu Vân

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1194
» Error detail: Table 'bd_estore_online_users' is marked as crashed and should be repaired
» Query: SELECT * FROM bd_estore_online_users WHERE store_id = '21' AND uid='0' AND usertype='0' AND ip='54.80.102.170' Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'21','ktff1ibtdh13eu713ab5v9vba7','0','Guest','0','54.80.102.170','2018-08-18 20:46:20','/ac1479/trang-tho-gop-nhat.html')